Sau bao tháng ngày chờ đợi, sau bao đêm trằn trọc mong mỏi không ngủ được, trại Bách Việt đã đến trong niềm hân hoan và thổn thức của biết bao con tim của những Hướng Đạo Sinh khắp mọi miền đất nước. “Từ khắp những phương trời, và muôn lối đi trong đời, gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời”…Những chuyến xe khắp tứ phương đem những con người Hướng Đạo về với nhau nơi đất trại Đại Nam – Bình Dương. Cùng nhau xách những chiếc balo và vật dụng đi trại vào trong đất trại, lòng của tôi lại rộn ràng niềm vui khó tả. Vì ở Vũng Tàu nên đoạn đường đi cũng kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng sự mệt mỏi ấy đã tan biến hết khi tôi nhìn thấy những huynh đệ của mình đang giang tay chào đón cách nồng nhiệt. Dựng trại xong, tôi nhanh chóng hoà nhập vào không khí trại cùng bạn bè khắp tứ phương, cùng nhau cất lên câu hát yêu thương của trưởng Minh Duy – Đoàn Lý Thường Kiệt đã sáng tác : “ . . . . .Một trời đầy ánh sáng, Bách Hợp rọi đường.Lời thề nguyện trong tim, Bách Việt một lòng . . . . .” Lòng mong ngóng gặp những người bạn Hướng Đạo đã quen được trên Facebook hay đã chat với nhau trên YM - Những người bạn đã cùng tôi chia sẻ nỗi vui buồn đời Hướng Đạo và cho tôi biết thế giới đẹp biết bao! Tôi đã gặp lại cô bé thiếu sinh của Liên Đoàn Lý Thường Kiệt ngày nào,vẫn đôi mắt cận ấy, vẫn làn da ấy! Đêm đầu tiên nơi đất trại ấy tôi đã cùng một số bạn trong Đoàn đã tham gia đêm ngẫu hứng âm nhạc do lời mời của các Kha sinh Lý Thường Kiệt. Đó là một đêm thật sự đáng nhớ! Chúng tôi đã cùng nhau hát, cùng nhau gào thật to những ca khúc nhạc Rock, và rồi sáng hôm sau tôi phải vào Ban y tế xin thuốc vì đau họng.Hihihi. Nhưng điều đó càng khiến tôi vui và hãnh diện hơn nữa vì mình đã mang trong người một nhiệt huyết Hướng Đạo đáng để tự hào.