Các Trại Họp bạn toàn quốc của ngành Tráng Việt Nam (trích GVMD số 10)

Năm 2012 này sẽ có Trại họp bạn ngành Tráng toàn quốc sau 43 năm kể từ kỳ trại họp bạn 1969 tại Đồi Cù Đà Lạt. Đây là một sự kiện đặc biệt, một mốc lịch sử cho phong trào nói chung và cho ngành Tráng nói riêng. Với tâm tình của một tráng sinh, một nguyên Ủy viên ngành Tráng từ Hội nghị Huynh Trưởng lần thứ nhất năm 2006 tại Đồng Nai, tôi xin ghi lại 4 kỳ Trại họp bạn ngành Tráng từ trước đến nay cùng những cảm nghĩ cho kỳ Trại họp bạn Khơi Nguồn năm 2012 này.

1. Trại họp bạn ở Trường Yên, Hoa Lư Ninh Bình năm 1942.
2. Trại họp bạn Qua Châu và Bảy Miễu năm 1944.
3. Trại họp bạn Tùng Nguyên Đà Lạt 1953.
4. Trại họp bạn Đồi Cù Đà Lạt 1969.

Ngành Tráng xưa nay vẫn là xem là ngành trụ cột của phong trào vì tính cách đặc trưng của nó là cung cấp huynh trưởng cho phong trào HĐVN. Năm 1936, trại huấn luyện huynh trưởng đầu tiên của HĐ Đông Dương, cấp tương đương Bạch Mã được tổ chức tại đồi Tùng Nguyên từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 8 do Trưởng Raoul Sérène là Trại trưởng, với 4 phụ tá huấn luyện là: Bernard, Hoàng Đạo Thúy (TUV HĐ Bắc Kỳ), Niédrist (TUV HĐ Trung Kỳ), Trần Văn Khắc (TUV HĐ Nam Kỳ); có 68 người của 5 xứ Đông Dương tham dự. Các Trưởng Võ Thanh Minh, Nguyễn Thúc Toản, Nguyễn Hy Đơn, Tráng Cử, Vương Trọng Tôn, Lê Văn Xuân, Trần Duy Hưng, Ngô Thế Tân, Lê Vĩnh Tuy... đều dự kỳ Trại này. Đến năm 1937, trại Bạch Mã khai khóa đầu tiên cho Thiếu.

Ngày xuống núi hẹn với nhau rằng năm 1938, sẽ tổ chức họp bạn Tráng sinh toàn quốc; năm 1938 thì Trại Trường Bạch Mã mở Khóa Tráng đầu tiên, các anh ngành Tráng đều tham dự Trại này và hẹn lại sẽ tổ chức sau 2 năm.

Đến năm 1940, họp bạn Bắc Kỳ tại rừng Sặt. Năm 1941, họp bạn hướng đạo toàn quốc tại Quảng Tế Huế do Chồn Fennec Tạ Quang Bửu làm Trại Trưởng, dưới sự bảo trợ của hoàng gia và hoàng đế Bảo Đại. Vì vậy, mãi đến năm 1942 mới mở được trại họp bạn ngành Tráng toàn quốc lần đầu tiên.

1. TRẠI HỌP BẠN TRƯỜNG YÊN

Cuối tháng 12/1942 mới có trại nhưng từ đầu tháng 10, các Tráng Đoàn thuộc Châu Thăng Long, Sơn Nam và Châu Hải Bắc đã kéo về Đoàn quán của Tráng Đoàn Lam Sơn là Văn Miếu để họp bàn. Kết quả đã lập các Ban sau:

1. Ban dọn đường: lo việc phát quang, san lấp chỗ lồi lõm, lập bảng hướng dẫn đường từ quốc lộ đến đất trại.
2. Ban cung ứng: Lo cung cấp vật liệu để xây dựng các nhà, vào rừng đẵn gỗ, tre đem về giao cho Ban Mộc.
3. Ban Mộc: làm các vì kèo bằng cây và dựng làm khung nhà.
4. Ban kiến thiết: vào rừng lấy tranh đem về phơi khô đánh thành tranh để lợp, làm phên nứa, dẫn nước từ các suối trên núi về đất trại, đào cầu tiêu.

Phần việc ai người nấy lo, cứ thứ bảy, chủ nhật được nghỉ là anh em kéo nhau lên đất trại. Có anh rãnh rỗi việc tình nguyện làm việc cả tháng, tình nguyện cũng được Ban Quản Trại chi trả ít tiền để chi dùng. Sau 2 tháng cực lực làm việc, hoàn thành 40 ngôi nhà nhỏ, mỗi cái 3 gian, có sạp tre nứa để ngủ và một ngôi nhà lớn, tường làm bằng vỏ cây dùng để làm nhà Minh Nghĩa nơi Ban Quản Lý Trại ở và họp bàn. Một ngôi nhà khác 5 gian làm nhà bếp và kho thực phẩm. Một nhà nhỏ làm Trạm cứu thương, có giường nằm bằng ván do Ban kiến thiết xẻ gỗ mà làm. Các sinh viên Y khoa và Bác sĩ túc trực như các anh: Trần Duy Hưng, Tôn Thất Tùng, Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Sĩ Dinh, Hoàng Đình Cầu... Về giao thông liên lạc thì có 2 ngựa của Châu Thăng Long, xe chuyên chở thực phẩm thì do Yếm lém Phạm Văn Bính (có thời làm Tổng Trấn Bắc kỳ) cung cấp. Cả Trại có gần 500 người, cảnh lại đẹp mà chỉ có 2 bác phó nhòm; trong đó có anh Ngựa dò từng bước Phạm Văn Nam, Châu Trưởng Sơn Nam và của anh Ngỗng trắng ngoài trời Trần Văn Tuyên, chủ nhiệm báo Thẳng Tiến.

Họp bạn Tráng sinh Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Yên, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nơi chốn này xưa kia là đất khởi nghiệp của cậu bé chăn trâu Đinh Bộ Lĩnh, thống nhất 12 sứ quân mở ra triều đại nhà Đinh.

Địa điểm trại cách đường quốc lộ 12 cây số, núi không cao nhưng toàn đá vôi, vách núi dựng thẳng đứng, thung lũng sâu nên đường đi cheo leo hiểm trở, nếu chẳng may rơi xuống vực sâu thì tan xác, các trại sinh vào đất trại bằng xe đạp. Trước đó nửa năm Tráng sinh các đơn vị đã thay nhau lên núi phát quang, làm đường nên đi lại có phần dễ dàng.

Núi đồi và thung lũng toàn là cây lau, thứ mà Đinh Bộ Lĩnh đã dùng để tập trận cờ lau, logo trại lấy bông lau làm biểu tượng đặc san của Trại, ngoài bìa vẽ một bông lau phất phơ trong gió chiều thật sinh động, tờ Tráng sĩ ra kỳ này cũng vẽ một bông lau dưới đề hai câu thơ:

"Tiền nhân lập trận bông lau
Hậu thế Hướng Đạo kéo nhau về nguồn."

Hôm khai mạc, mỗi Tráng sinh được phát một bông lau để cài trên mũ và mỗi tráng đoàn được một bó để đem về trao lại các Tráng sinh không được dự trại.

Trại kéo dài năm ngày, Tr. Triết bền chí Nguyễn Tấn Đức, Đạo trưởng Quảng Ngãi đã lên đường trong kỳ trại này (Tr. Nguyễn Tấn Đức là một huynh trưởng kỳ cựu của HĐ miền Trung đã cùng với Tr Nguyễn Thúc Toản dịch cuốn Đường thành công và tặng hội tùy nghi xuất bản). Bài trại ca thật hùng tráng và ý nghĩa mang tính thời cuộc, nói lên nhiệm vụ trai thời loạn của HĐS, xin ghi lại đầy đủ bài hát để lưu về sau cho hậu thế:

"Tráng sinh chúng ta, nhất lòng thiết tha
Sống theo ông cha
Sống vì núi sông
Lòng đồng lòng, đồng lòng đồng lòng, đồng nhất lòng.
Làm nhất làm, cùng dựng cùng xây
Xây đắp cơ đồ
Cho đời sống cương cường, đời vinh quang."

Tráng sinh nhạc sỹ Hoàng Quí đã trình bày bản nhạc này và tập cho các Tráng trưởng hướng dẫn lại cho các đơn vị của mình. Đêm lửa trại đầu tiên... tiếng hát vang vọng cả một vùng núi non.

Đêm lửa trại thứ hai, Hoàng Quí độc diễn bài ca mới sáng tác: Đi chùa Hương rất được tán thưởng. Cảm hứng trước núi đồi rợp bóng cờ lau, nhạc sỹ đã sáng tác bản Bóng cờ lau bất hủ mà hôm nay sau hơn 70 năm, mỗi khi cất tiếng hát bài này, những HĐS già vẫn còn thấy rung động.

"Ta cùng nhau đi
Thăm nơi hùng xưa
Oai linh đứng muôn đời
Giữa nơi sông cùng núi
Và sân đá tường rêu
Rải gan sương cùng mưa

Ngàn bông lau reo đưa
Theo gió chiều phất phới
Hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây
Kìa bao tiếng trâu xa
Còn vọng trong khói mơ
Dè chừng như tiếng loa trong rừng cây

Hoa Lư ơi !
Non lau còn trong sương gió
Đến muôn đời mà không dứt lời ca
Với tiếng gió Hoa Lư ơi

Với tiếng gió Hoa Lư ơi
Muôn năm còn trong sương gió
Đứng oai hùng cùng với nước nhà"

Lễ khai mạc quan trọng được diễn ra tại ???, động Hoa Lư, tục truyền khi Đinh Bộ Lĩnh còn nhỏ, làm trẻ chăn trâu cho chú ruột, thường đưa trâu lên núi này bày trận Cờ Lau đánh nhau với đám mục đồng khác, khi thắng khi bại. Bữa nọ, trời mưa lớn vào hang mục đồng và được nhị vị tiên ông truyền cho võ nghệ và binh pháp. Từ đó, dàn thế trận cờ lau bách chiến, bách thắng... sau khi dấy binh ông áp dụng thế trận này, đánh đâu thắng đó, dẹp được các sứ quân, lên ngôi vua lấy niên hiệu Đinh Tiên Hoàng, đổi tên nước là Đại Cồ Việt. Để nhớ ơn nơi chốn đã nuôi dưỡng mình lúc thiếu thời. Đinh Bộ Lĩnh cho lập miếu thờ, gọi hang mục đồng là Động Tiên và núi Trâu thành đồi Mục Tử.

Ngày khai mạc, Trại trưởng Hoàng Đại Thúy đứng ra cử hành lễ tế mặc áo thụng xanh, đầu chít khăn đóng nghiêm trang cáo yết Vua Đinh và sơn thần thổ địa, trầm hương nghi ngút, chiêng trống vang rền. Sau lễ cáo yết, các trò chơi cổ truyền sau đây được các Tráng đoàn thi thố:

Kéo co (có 8 Tráng đoàn tham dự), múa côn, bơi lội trên hồ rộng mênh mông, có người gọi là Biển Lạc vì nằm giữa núi rừng trùng điệp. Chạy việt dã băng núi băng đèo. Tráng đoàn Hồng Lĩnh của Tr Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh chiếm luôn 2 giải nhất về đồng đội và cá nhân, Tráng sinh Tôn Thất Tùng được giải chót, anh chạy về cuối cùng, mồ hôi nhễ nhại, trên vai quàng chiếc áo ấm. Tuy về cuối, nhưng anh cũng hài lòng vì đã về được đến đích. Ngày thám du các Tráng sinh đi khắp nơi thăm các thắng cảnh núi đồi mà ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh đã tập trận. Đặc biệt có dùng thuyền buồm thông qua núi Tiên, chùa Tiên ở núi Phú Sĩ và viếng lăng mộ Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành. Buổi chiều ngày thám du vào làng thăm già làng. Được dân chúng đón tiếp nồng hậu bằng trống trận đánh theo kiểu thúc quân của Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa, biếu tặng một con heo và 2 thúng xôi.

Ngày thứ tư họp bàn đề tài: "Tráng sinh với ngành nghề". Kết lập ra sáu bộ ngành nghề:

1. Ban mộc
2. Ban nghề buôn
3. Ban chăn nuôi.
4. Ban dạy học
5. Ban dệt
6. Ban nhuộm

Buổi lửa trại bế mạc, NS Hoàng Quí ôm đàn hát bản 'Anh hùng xưa' mà ông vừa mới sáng tác. Các anh em tập rồi hát theo.

Ngày bế mạc: có 3 sự kiện đáng nhớ:

1. Một huynh trưởng diễn thuyết về đề tài: "Nhiệm vụ Tráng sinh đối với Tổ quốc. Người tham dự, ngoài 400 Trại sinh, còn có nhiều đồng bào địa phương. Anh nói nhiều về lịch sử cũ có ý tưởng kêu gọi lòng yêu nước trong hoàn cảnh bị Pháp đô hộ. Đang thao thao bất tuyệt thì Công sứ và Tham biện người Pháp đến, lập tức anh xin lỗi và chuyển qua nói bằng tiếng Pháp về sinh hoạt của các ngành Sói – Thiếu – Tráng suốt hai tiếng đồng hồ.

2. Tất cả các lều trại đều được giữ nguyên tặng hết cho dân địa phương: dụng cụ tạo tác như cái búa, cái rìu, cái cưa, cái đục, con dao, khoan... Tất cả nồi niêu, soong, chảo đều được rửa sạch sẽ, sáng như mới và đem biếu hết.

3. Tặng dân chúng 300 lít dầu lửa, thứ quý hiếm mà dân chúng tại địa phương rất cần vì thường ban đêm họ chỉ sử dụng dầu chai (một thứ nhựa lấy từ cây gỗ dầu). Trước khi họ chia tay, tất cả các trại sinh làm vệ sinh khu vực trại, không để một thứ gì rơi vãi trên đất, hát bài Trại ca, anh Dã Mã đại diện anh em Thanh - Nghệ - Tĩnh, ngỏ lời cảm tưởng. Anh Triết bền chí người lên đường duy nhất trong kỳ trại... kéo cờ bế mạc, toàn thể hát bài tạm biệt.

Chú thích: NS Hoàng Quí là nhạc sĩ Hướng Đạo tài hoa bậc nhất. Ông sinh năm 1920 ở Hải Phòng. Gia nhập Tráng đoàn Lam Sơn, cùng sinh hoạt với Thế Lữ, Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Sĩ Dinh , Tôn Thất Tùng, Phạm Biểu Tâm.

Năm 1942, ông dự trại họp bạn ngành Tráng toàn quốc tại Hoa Lư, Ninh Bình và sáng tác ca khúc Bóng Cờ Lau, một bản hùng ca bất hủ, mà cho đến hôm nay, đã 70 năm mỗi khi nghe lại lòng vẫn thấy rung động lạ thường.

Ông cùng các nhạc sĩ trong nhóm Đồng Vọng mà phần nhiều là Tráng sinh như Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Hoàng Phú (tức là GS NS Tô Vũ, em trai ông). Dù đã sáng tác nhiều bài hùng ca để kêu gọi lòng yêu nước của thanh niên, nung nấu ý chí đánh đuổi quân xâm lăng, như các bài Trên sông Bạch Đằng, Chi Lăng, Anh hùng xưa, Giòng sông hát. Kỳ trại họp bạn Tráng lần 2 tại Qua Châu, Thanh Hóa ông cũng dự trại và sáng tác ca khúc Nắng tươi. Tiếc thay người Tráng sinh nhạc sĩ tài hoa với lòng yêu nước thiết tha đã lìa rừng ngày 26.6.1946 vì một căn bệnh hiểm nghèo. Ra đi quá trẻ nhưng ông cũng đã kịp để lại cho đời bản tình ca bất hủ: "Cô láng giềng".

- Nhớ rằng HĐVN có 2 Hoàng Quý đều rất nổi tiếng, một là nhạc sĩ Hoàng Quý, người đã sáng tác những bản hùng ca, lịch sử ca, hướng đạo ca bất hũ. Một người là Hoàng Quý, giáo sư Trường Trung Học Vinh, TUV ngắn ngủi nhất năm 1946, tác giả quy trình 1946 làm nền móng cho các quy trình sau này. Ông đã cùng các Trưởng: Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng vào phủ chủ tịch mời chủ tịch Hồ Chí Minh làm danh dự hội trưởng cho HĐVN năm 1946.

2. TRẠI HỌP BẠN QUA CHÂU

Năm 1944, thế chiến thứ hai đã đến hồi ác liệt, khi đó quân Nhật chiếm đóng Việt Nam nên phe đồng minh oanh tạc đánh sập những cầu cống nên việc đi lại rất khó khăn; do đó kỳ trại họp bạn này được tổ chức thành 2 nơi cùng một thời gian. Ở Qua Châu Thanh Hóa dành cho Tráng sinh miền Bắc và Bắc Trung kỳ, ở Bảy Miễu Nha Trang dành cho các Tráng sinh Nam kỳ và Nam Trung kỳ.

a. TRẠI Ở QUA CHÂU

Trại đóng ở trên làng Văn Đức, Huyện Nga Sơn nơi ngày xưa Mai An Tiêm bị đày và đã trồng dưa hấu để sinh tồn và phát triển. Chủ đích của Trại là mỗi Tráng sinh phải có một nghề tinh thông để nuôi bản thân và gia đình. Khẩu hiệu được nêu lên là Tráng sinh tự túc tự cường.

Lễ khai mạc thật trang trọng với Lễ cáo yết tiên tổ họ Mai, có Tộc Trưởng họ Mai địa phương đến dự. Ngày thứ hai có thi kéo co, chạy việt dã, anh Đỗ Văn Ninh chiếm giải nhất, (Hoẵng láu) ALT UV ngành Thiếu Bộ TUV, hiện đang sống tại Gò Vấp sau thời gian định cư ở Hoa Kỳ. Buổi chiều thi nấu cơm. Kết quả Đoàn Võ Tánh đoạt giải nhất. Bữa cơm tối các trại sinh cùng dùng chung bữa cơm thân mật với dân làng. Đêm lửa trại bế mạc anh Hoàng Quý với cây đàn "Accordéon" đã trình bày bản "Nắng Tươi" mà anh vừa mới sáng tác. Tráng sinh Bạch Đằng Huế trình diễn vở kịch "Tráng sĩ hạ sơn" của Châu Trưởng Kinh Nam Bò rừng gan dạ Nguyễn Xuân Trâm, cao hứng tráng sinh Hổ nhớ rừng Nguyễn Thứ Lễ hát bài "Vui Hướng Đạo" nhạc Pháp, lời Thế Lữ: "Anh em ta cùng nhau bước trên đường ta hát bài ca thiên nhiên cùng non nước ta cùng cao tiếng cười. Chim véo von trên cành xanh tươi. Vui sướng đi cho đời cùng vui. Dân làng cũng hào hứng giúp vui bằng những bài dân ca đượm tình".

Ngày cuối cùng, Tráng sinh lại vào làng Văn Đức thăm thú dân làng, dâng hương trước mộ Mai An Tiêm. Dân làng tặng mỗi tráng sinh hạt giống dưa hấu với niềm hy vọng dưa Qua Châu sẽ lan tràn khắp nơi.

Xế chiều anh em đang thu xếp để rời đất trại thì trên đồi cao anh Dã Mã xuất hiện, dẫn bộ chiếc mô tô phân khối lớn, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày hốc hác. Mọi người chạy ùa ra đón chào và được biết chiếc xe của anh đã hỏng máy cách đất trại ngót 40 cây số, anh phải dẫn bộ vượt rừng để đến kịp đất trại trước khi bế mạc. Vị hiệp sĩ đã thành công; anh đến trước 2 giờ, dùng chung bữa cơm mãn trại cùng hát "Bài ca tạm biệt" của anh:

Đúng là "... Sông núi không ngăn tình thương, Mưa gió không lay can trường..."

Năm 1944, khi tổ chức Trại họp bạn tãi Qua Châu, tập thể tráng sinh Trại Qua Châu đã trồng 14 cây Đa Đề để kỷ niệm 14 năm thành lập HĐVN. Đến bây giờ (2012), chỉ còn duy nhất 1 cây cổ thụ (Ảnh tư liệu của Tr. Lê Phỉ)

Đồi Văn Đức, nơi là chỗ cắm trại của Tráng sinh Thanh Nghệ Tĩnh năm 1944 (Ảnh tư liệu của Tr. Lê Phỉ)

Động An Tiêm. Tục truyền khi Mai An Tiêm bị đày ở hoang địa này đã sống trong hang động này, dần dà mới xây dựng nhà cửa sau (Ảnh tư liệu của Tr. Lê Phỉ)

b. TRẠI Ở BẢY MIỄU

Bảy Miễu là vùng đất thiêng của dân chài ở Nha Trang, nơi đây họ lập miễu thờ cúng những con cá voi đã chết trôi dạt vào biển Nha Trang. Trại họp bạn ngành Tráng của HĐ Nam kỳ và các tỉnh Nam Trung kỳ được tổ chức ở đây. Có HĐ Cao Miên, Lào và Pháp tham dự. Đây là lần đầu tiên các hướng đạo sinh ở Tây nguyên tham dự Trại, họ không nói thông thạo tiếng Việt bằng tiếng Pháp nên ngôn ngữ chính của Trại là tiếng Pháp.

Thủ công Trại chiếm giải nhất là một ngôi nhà Rông rộng rãi chứa được cả trăm người, mái cao vút hình nón chóp nhọn bằng tranh. Đây là ngôi nhà ghép mà các hướng đạo sinh Tây nguyên đã dùng 2 thớt voi lớn mang từ rừng núi về đồng bằng.

Việc thứ 2 đáng ghi nhớ là trò chơi lớn được diễn ra ngay trên biển bằng trận thủy chiến trải dài trên 3 hòn đảo. Cờ danh dự về tay Tráng đoàn Ngô Quyền của Vịt Bể Cung Giũ Nguyên. Cuộc thi chạy việt dã trên cát dài 5km về tay Ponưk Tráng Trưởng Đoàn Eatam ở Darklak. Tráng sinh Ponưk về sau là Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Sắc Tộc.

Trại Trưởng Trại này là Trưởng Trịnh Dũng Hùng. (Hiện Trưởng đang sống ở Nha trang đã ngót 100 tuổi; cụ quên mọi chuyện đời và HĐ cũng quên Cụ luôn vì những bạn đường xưa nay không còn ai nữa).

3. Trại họp bạn Tùng Nguyên Đà Lạt 1953.

Trại mệnh danh là họp Hội đồng huynh trưởng toàn quốc nhưng thực chất là họp bạn ngành Tráng. Đặc điểm của Trại là các Tráng niên, Tráng huynh và Tráng trẻ đều được phân bố xen lẫn. Toán là đơn vị căn bản, tất cả đều do các tráng sinh trẻ làm Toán Trưởng, các tráng già đang giữ những chức vị cao của Hội, của Bộ TUV đều là toán sinh. Cụ Lâm Toại, Hội Trưởng, toán sinh Toán Tây Kết mà Toán Trưởng là anh Võ Văn Hơn, một tráng sinh trẻ ở Sóc Trăng. Còn Trưởng Tôn Thất Dương Vân TUV là toán sinh Toán Quảng Tế mà Toán Trưởng là Hươu hiền lành Tôn Thất Lôi. Hình ảnh đẹp nhất là các Trưởng già tuân lệnh răm rắp các Trưởng trẻ. Trò chơi bịt mắt thổi cơm là hình ảnh sống động nhất lưu mãi trong trí nhớ các trại sinh dự trại Lửa sống này. Buổi sáng hôm khai mạc có đốc lý thành phố đến dự. Giáo sư Lâm Toại, Hội Trưởng tuyên lời hứa, TUV Tôn Thất Dương Vân nhận lời hứa. Buổi tối thì Trưởng TUV "lên đường". Trại Trưởng Gà hùng biện làm chủ lễ. Trong kỳ trại này có bàn đến chuyện thành lập ngành Kha nhưng phải đến 12 năm sau, tức là năm 1965 ngành Kha HĐVN mới chính thức được thành lập. Cũng trong kỳ trại này cử các Trưởng Mai Ngọc Liệu, Nguyễn Chữ, Nguyễn Xuân Long giúp thành lập Hội Nữ HĐVN (mãi đến năm 1958 mới hoàn thành). Cuối Trại, Hội Trưởng, Tổng Ủy Viên và Ủy Viên ngành Tráng (Trưởng Nguyễn Chữ, Cọp thẳng thắn) đã đến Tòa Đốc lý (Tòa thị chính sau này) để nộp đơn xin cấp đồi Tùng Nguyên cho HĐ làm Trại Trường, Sở Địa bạ đã làm thủ tục cấp ngay, thay thế khế ước cho thuê năm 1936 của Hoàng Triều cương thổ cho HĐVN thuê, giá thuê mỗi năm là một đồng (danh dự). Cũng trong kỳ trại này đặc biệt này, Gà hùng biện đã phát huy tính cách "gia trưởng" của mình, đêm lửa trại cuối cùng gọi Trưởng Lê Thọ và Trần Văn Lược đến gặp mình, chỉ anh Lê Thọ mà phán rằng: "chú mi cao, to, đen đặt tên Sư tử là đúng nhưng Sư tử đen thì thường quá, chú nói năng ngập ngừng ta đổi là hoạt bát, từ nay tên rừng của chú là Sư tử hoạt bát. Còn chú Lược, Tây nó đặt cho chú là Taureau Furieur tức là con bò hung dữ, con bò lác. Bò lác dễ hiểu lầm ghẻ chốc, dơ dáy, ta đổi lại là Bò lém thay cho Bò lác.

4. Trại họp bạn Đồi Cù Đà lạt 1969

Trại này các sách báo đã viết nhiều. Ngay tờ Trưởng số 1 cũng đã dành trọn 8 trang để đăng tải tin tức và hình ảnh về kỳ trại này nên ở đây chúng tôi không nhắc lại nữa mà chỉ nêu một vài sự kiện nhỏ còn lưu dấu đến hôm nay.

Trại Trưởng là UV ngành Tráng Sói Lịch Thiệp Đỗ Quí Toàn, hiện là GS TS ở Canada. Trại Phó là Tráng Trưởng Tráng Đoàn Hùng Vương Đạo Lâm Viên, đại chủng sinh Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt Voi Hoạt Bát Nguyễn Văn Lộc. Hình ảnh của những trại sinh thời ấy còn nhớ là Voi Hoạt Bát là một chàng trai tuấn tú, cao to, cỡi chiếc mô-tô phân khối lớn chạy phăng phăng trên các nẻo đường thành phố Đà lạt để lo việc tổ chức Trại. Ông Voi là nhân vật nổi trội nhất với tài ăn nói lưu loát, tổ chức chặt chẽ, sáng kiến hữu ích ông đã lọt vào mắt xanh của cụ Bò Rừng Lém nên sau đó khi thành lập Bộ TUV mới, Voi Hoạt Bát được mời giữ chức UV ngành Tráng Bộ TUV. Xưa nay, chưa từng có sự kiện một tu sĩ giữ chức đơn vị trưởng. Nên rất nhiều người phản đối trong đó có Trại Trưởng Mai Liệu nhưng cụ Bò vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Việc đề cử này là thích ứng vì cho đến nay Tr.Voi Hoạt Bát vẫn giữ đúng qui định không nhập nhằng giữa tôn giáo với hướng đạo; luôn luôn giữ mình trong tư thế một hướng đạo sinh chứ không phải là một tu sĩ khi sinh hoạt.

Trại họp bạn này không những giữ vững ngành Tráng trong thời chiến tranh ác liệt mà còn chuẩn bị nhân sự cho kỳ Trại họp bạn toàn quốc một năm sau ở Suối Tiên.

Trưởng Ban tổ chức Trại họp bạn này là Trưởng Tôn Thất Sam – Sư Tử Đảm Đương, nguyên Châu trưởng Châu Trường Sơn Hạ. Hiện nay Trưởng Tôn Thất Sam vẫn đang sống tại Đà Lạt, là tác giả của nhiều đầu sách Hướng đạo có giá trị.

5. Trại họp bạn ngành Tráng lần thứ Năm

Khi chúng tôi viết những dòng này thì Trại họp bạn ngành Tráng lần thứ 5 với tên gọi Khơi Nguồn đã hình thành với ban tổ chức như sau:

- Trại trưởng danh dự: Tr Nguyễn văn Lộc (Voi Hoạt Bát)
- Trại Trưởng: Nguyễn Vĩnh Thịnh (Nai Chu Đáo)
- Trại Phó Quản Trị: Nguyễn Thái Hùng (Gấu Đa Thiện)
- Trại Phó Sinh Hoạt: Nguyễn Trọng Luyện (Ong Kiên Trì)
- Trại Phó Kỹ Thuật: Ngô Minh Khiêm ( Báo Tận Tâm)
- Trưởng Ban Hành Chánh: Võ Văn Nhân (Vạc Biện Luận)
- Trưởng Ban Tiếp Tân Tài Chính: Trần Thị Thu Trang (Bướm Vô Tư)
- Trưởng Ban Sinh Hoạt: Trần Tuấn Huy (Sơn Miêu Vui Tính)
- Thủ quỹ: Đỗ Thị Thanh Nga (Quyên Lý Luận)
- Trưởng Ban Hậu Cần: Phạm Văn Bình (Sóc Vui Vẻ)
- ...Nhờ Tr Thái Hùng bổ sung thêm cho đủ dùm.

* Các Tiểu Trại:

- Tiểu Trại Trưởng Bạch Mã: Hồ Đăng Trần Sung (Công Khéo Léo)
- Tiểu Trại Trưởng Bảy Miễu: Nguyễn Thành Hiếu (Lạc Đà Điềm Đạm)
- Tiểu Trại Trưởng Hoa Lư: Võ Quang Nguyên Phổ (Cheo Nhiệt Tình)
- Tiểu Trại Trưởng Hồi Nguyên: Dương Văn Anh Linh (Báo Nhanh Nhẹn)
- Tiểu Trại Trưởng Qua Châu: Ngô Đình Hòe (Sư Tử Năng Nổ)
- Tiểu Trại Trưởng Quảng Tế: Phạm Minh Thắng (Báo Siêng Năng)

Bốn mươi ba năm mới có kỳ Trại này. Thời gian quả là dài, nhưng hoàn toàn là do hoàn cảnh. Nhìn vào Ban Điều Hành Trại, chúng ta có thể thấy đều là những khuôn mặt huynh trưởng ngành Tráng đương thời, đầy trách nhiệm, tận tụy và năng động, cùng chung lợi ích. Đa số các Trưởng đều có tuổi đời khá trẻ cho đến tuổi trung niên, lòng còn đầy nhiệt huyết, sức còn đủ lấp biển dời non. Các Trưởng đã cùng nhau nhiều lần đi tiền trạm không chỉ một địa điểm mà lựa chọn nhiều nơi, sao cho phù hợp nhất. Các Trưởng cũng đã nhiều lần họp bàn, thảo luận sôi nổi để đề ra phương án tốt nhất cho mọi hoạt động trong Trại họp bạn .

Cũng trong tinh thần đó, để giải quyết trước những vấn đề căn bản như Nghi thức, Quy chế Ngành Tráng, Chương trình sinh hoạt,...một Trại Tráng trưởng mang tên Sắp Sẵn quy tụ trên 70 trại sinh gồm các Tráng trưởng, Liên đoàn trưởng,... của các đơn vị trên toàn quốc đã được tổ chức một cách quy mô, hoành tráng và hiệu quả vào ngày 01 – 03/10/2012 do Tr. Nguyễn Tuấn (Sói Yêu Đời) làm Trại trưởng. Trại được tổ chức dưới hình thức trại bay qua nhiều địa điểm. Trại cũng tạo thêm nét mới khi phần lớn các buổi họp, thảo luận được tổ chức ngay trên phương tiện đang di chuyển. Có thể nói Trại Tráng trưởng Sắp Sẵn là một trại lập pháp khi các Tráng trưởng đã thảo luận sôi nổi, mổ xẻ sâu rộng các vấn đề về Quy chế, về Nghi thức, về sinh hoạt,...và cuối cùng nhất trí thống nhất thông qua. Từ đây, ngành Tráng đã có căn bản vững chắc để hội nhập trong thời kỳ mới, tạo tiền đề cho Trại họp bạn Tráng sinh Khơi Nguồn thành công tốt đẹp. Có thể nói Trại Tráng trưởng Sắp Sẵn đã SẮP SẴN cho ngành Tráng KHƠI NGUỒN dòng chảy của mình.

Với những chuẩn bị kỹ lưỡng, những nhân lực tốt nhất trong Ban Điều Hành Trại nói trên, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Trại Họp bạn Tráng sinh Khơi Nguồn năm 2012 sẽ thành công tốt đẹp, đem lại sinh khí, nguồn vui cho tất cả các tráng sinh và các tráng đoàn đang ngày đêm nô nức, chuẩn bị cho ngày hội chung của ngành Tráng.

Anh chị em chúng ta hãy cùng cất cao lời ca :

"Anh em chúng ta chung một đường lên,..." ( Nguồn Thật)

Và cùng nhau quyết tâm rằng:

"Kề vai oai hùng chung sức tiến lên,
Tráng sinh ơi ! Đồng tâm sá chi.
Tay trong tay, bền chí lo gì.
Việt Nam, xã hội đang mong tráng sinh,
Đem tâm trí lên đường xây đắp.
Đừng ngại khó gian nan lấp đường.
(Tráng sinh ca)

Riêng phần mình, tôi rất xúc động thấy rằng phong trào nói chung và ngành Tráng nói riêng, đang có những chuyển biến, là công sức đóng góp của nhiều lớp người làm lớp phù sa để đến lúc thuận lợi, đất đai được màu mỡ phì nhiêu, sản sinh ra cây trái Hướng đạo cho đời:

" ...Chúng ta là lớp người xông pha,
Chúng ta là những lớp phù sa,
Chúng ta là ngọn đuốc bùng to,...
(Từ khắp bốn phương trời)

Mong lắm thay, cây trái sẽ sum suê, bông lúa sẽ tràn trề trên đồng ruộng để không uổng phí qua 43 năm với bao công sức của nhiều lớp huynh trưởng, tráng sinh đã bỏ ra, bao mồ hôi đã đổ xuống, bao giọt máu đã chảy,...để đáp ứng nguyện vọng của tất cả Tráng sinh hôm qua, hôm nay và mai sau.

Tháng 10/2012

Nguyễn Tuấn

Sói Yêu Đời

Nguyên Ủy Viên Ngành Tráng 2006 - 2011
(Bài viết có sử dụng tư liệu của quý Trưởng
Lê Mộng Ngọ, Lê Phỉ, Phạm văn Nhơn và Lê Ngọc Bưu)

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn