Có một người Hướng đạo sinh như thế

Kính dâng lên Hương hồn Trưởng Lê văn Cương: gấu siêng năng

Tôi xin viết lại những giòng chữ này cùng những suy nghĩ thật khách quan về một Trưởng Hướng đạo mà tôi biết hơn 55 năm qua và vừa lìa rừng ngày 23/10/2013.

Trưởng Lê văn Cương năm nay đã 82 tuổi, người đẫy đà, bệ vệ, tuy không đỏm dáng nhưng lúc nào, áo cũng trong thùng,tề chỉnh, khuôn mặt Trưởng dễ nhìn và dễ có cảm tình, bởi sự nồng nhiệt,vồn vả, mời chào như sợ mất đi một người quen,dù người khách đó mới lần đầu tiên gặp mặt.Trưởng Cương là người đa cảm, dễ rơi nước mắt khi gặp lại cố nhân, hoặc lúc tâm sự về quãng đời bôn ba đầy sóng gió mà Trưởng đã trải qua hơn nữa đời người ở một tỉnh lỵ năm xưa có tên là Phú bỗn,( cheo reo) bây giờ là thị xã AZUNPA thuộc tỉnh Gia lai. Trưởng có sáu người con trai và hai người con gái, tuy không có người nào sinh hoạt trong Phong trào HĐVN,nhưng tất cả các con của Trưởng Cương lúc nào cũng tận tình phục vụ mọi người, kể cả anh chi em Hướng đạo sinh mà không một lời than vản, thậm chí gia đình Trưởng Lê văn Cương là "một gia đình Hướng đạo sinh " tiêu biểu, được chúng tôi và cả Liên đoàn Trần quốc Toản Huế, đang sống tại T/P HCM đều công nhận .Trong suốt 63 năm sinh hoạt trong Phong trào Hướng đạo,tuy Trưởng Cương không có "bằng"cấp gì to tát của Phong trào và cũng không được "bầu bán" chức vụ quan trọng nào trong bộ Tổng ủy viên, nhưng sự đóng góp của Trưởng Lê văn Cương và quyết tâm giữ "lữa" Phong trào Hướng đạo việt nam cho đến cuối đời thật sự là cả một quá trình gian khổ, đầy thử thách trước mọi biến động, chia rẻ trong phong trào Hướng đạo Việt nam mà Trưởng Lê văn Cương là một gương sáng đối với nhiều thế hệ Hướng đạo sinh Việt nam hôm nay và cả mai sau.

Tôi gặp lại Trưởng Lê văn Cương sau hai mươi năm giải phóng miền nam,mặc dù trước đó tôi đã có trao đổi với Trưởng Cương qua thư từ, điện thoại, nhưng khi gặp lại con người ấy tôi mới thấy được sự sống lan tỏa ,niềm vui không giới hạn, chơn chất, mộc mạc như núi rừng Tây nguyên, tuy nhiên trong sâu thẳm là cả " trời nghiêm khắc" nhưng mang tính rộng lượng và khi nào cũng sẵn sàng tha thứ.Điểm đặc biệt của Trưởng Lê văn Cương, khó có Trưởng nào trong Phong trào Hướng đạo Việt nam có được khi Trưởng Cương thuần túy là một Phật tử, Trưởng ban từ thiện của Chùa Bửu tịnh AZUNPA,nhưng Trưởng luôn luôn thăm viếng các cha,các Trưởng Tôn giáo khác, từ Cha Dụ là cố vấn của Liên đoàn Bạch đằng Huế, mỗi lần Trưởng Cương về T/P HCM là phải thăm Cha Dụ, Trưởng luôn nhắc nhở ACE phải quan tâm đến cha Dụ thường xuyên,rồi Cha Thích, Cha Đắc .Ngày ấy tôi đến AZUNPA trong một chuyến từ thiên của nhóm chợ năm 2005, cùng với Trưởng Vĩnh Công ,khi chúng tôi đến thăm Trưởng Cương, chúng tôi đã được dẫn đến gặp mặt tại một quán cà phê có cả Cha Đắc cùng tham dự,chỉ để thăm viếng ,hàn huyên chuyện khó khăn của Phong trào Hướng đạo Việt nam.năm 2012 Trưởng Lê văn Cương đã dẫn Liên đoàn Cheo reo, Tráng đoàn AZUNPA đi Kontum thăm Cha Đắc, năm 2013 khi chúng tôi tổ chức Trại Đoàn kết 2 ở khu Du lịch Bò cạp vàng,Trưởng Cương rất vui mừng gặp lại Trưởng Nguyễn văn Sửu xưa là đoàn viên của Đạo Nguyễn trường Tộ Huế.và Trong liên đoàn Bạch đằng Huế có cả vợ chồng chị Loan, anh Minh là người Chăm,có một tôn giáo khác, nhưng Trưởng Cương bao giờ cũng tỏ ra yêu thương chăm sóc hơn những anh em khác. Bấy nhiêu điều ấy cho thấy Trưởng Lê văn Cương là một người Hướng đạo sinh chân chính và Trưởng Cương khi nói về người anh cả Tôn thất Đông : Cò yêu đời đã dạy Trưởng Cương: khi anh nhận làm Phó Tổng ủy viên năm xưa là anh phải tự mình gạt bỏ mọi tư tưởng xấu, từ những tỵ hiềm Tôn giáo, danh vọng...để làm mình trở thành là một Hướng đạo sinh vì Phong trào,vì trẻ em và vì mọi người. Lời người anh cả năm xưa không phải Trưởng nào cũng thực hiện được, có Trưởng thì thu mình vào ốc đảo, có Trưởng vì gia đình vợ con không đồng ý cho sinh hoạt, có Trưởng đã lớn tuổi cố gắng tham gia bằng rừng để nhận " gỗ " vui chơi, thiếu suy nghĩ, định hướng cho Phong trào. Có lẽ tuổi già với nhiều "di chứng", bên cạnh có các anh em cực đoan, cơ hội thì Phong trào Hướng đạo Việt nam khó đoàn kết và không biết đến bao giờ thì vấn nạn này mới xóa bỏ được.

Trưởng Lê văn Cương đã lìa rừng, Phong trào Hướng đạo Việt nam mất đi một người Hướng đạo sinh chân chính, một cây cổ thụ của Hướng đạo Việt nam. Tuy nhiên trong cánh rừng thưa Cheo reo, những gì Trưởng Cương đã gieo mầm ở chốn xa xăm, đang từ từ trở thành những giống cây tốt cho Phong trào, tôi đã đi thăm và đã thấy niềm hy vọng len lõi trong chốn thâm sơn cùng cốc, Một Tráng đoàn đang vươn lên với tấm lòng, với nhiệt tình của ngọn lửa. Họ sẽ là Những Lê văn Cương trong tương lai. Xin cầu nguyện cho Trưởng Lê văn Cương, xin chia buồn cùng Liên đoàn Cheo reo, Tráng đoàn AZUNPA đã mất đi người anh lớn sau hai kỳ Trại kỹ niệm 63 năm thành lập Liên đoàn Bạch đằng Huế và kỹ niệm 40 năm thành lập Liên đoàn Cheo reo.

TABTT

Beo nhiệt tình

Vũ minh Tân

Nhân đây tôi cũng xin được chép lại 03 bài thơ của Trưởng Trần văn Hồng : sói đắn đo Tưởng nhớ đến Trưởng Lê văn Cương.

1/ Tráng sinh lên đường

(Tưởng nhớ Gấu siêng năng Trưởng Lê văn Cương.)

A Zun Pa_ Phú bổn ngày xưa.

Lớp lớp rừng vàng phủ nắng mưa

Có một chàng trai mê khám phá

Với nhiều dũng khí, cố ganh đua

Vác rìu đẵn gỗ nên cơ nghiệp

Kết bạn lên đường,gốc kế thừa

Tạo tác tiền phong cầu kết nối

Cheo reo thác dậy cồng chiêng khua.

***

2/ Giúp ích

Cheo reo suối nhảy ,nhịp cầu tre

Bọt trắng ầm ầm, nguyệt đáy khe

Rú động ngàn cây, găm vết thẹo

Trời gầm ,đạn pháo khói mù che

Động lòng chuyển thuốc vào hang thẳm

Cởi áo băng đầu ngưng máu me

Muối xát nồi da đem xáo thịt

Cúi đầu sám hối ...dặm đường về

***

3/ Tánh thiện

Bác Gấu siêng năng, dấn bước cao

Rừng bao nghiệt ngã, dạ không nao

Mưa gào gió dật, bàn tay sạch

Nắng lửa thiêu nung chẳng khóc gào

Đem cháo cho ăn, còn đá bát

Qua truông quên bén, nạn chông hào

Trải lòng hỷ lạc người cùng khốn

Rủ sạch ta bà...Băng ánh sao.

*****

AZUNPA 10/2013

Sói đắn đo

Trần văn Hồng

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn