Niềm vui và hạnh phúc của Thầy Trợ

 

Trường làng thời Pháp thuộc

         Nhắc tới đạo lý đền ơn đáp nghĩa của học trò đối với thầy cô, thiết nghĩ nếu có sự liên tưởng về một nhà giáo thân thuộc mà mình từng được giáo huấn cũng là điều phải đạo vậy. Nay mạn phép khắc họa đôi nét về một nhà giáo: thầy Trợ  (cũng là thân sinh của mình), để cùng nhau chiêm nghiệm những trái ngọt cây lành, mà thầy từng thu hoạch được bởi sự nghiệp :   ""trồng người   ". 

        Một trong những yếu tố khiến thầy Trợ từng lạc quan ví như ''được hưởng cuộc sống thiên đàng, giữa chốn trần gian", chính là sự thành đạt và nhớ ơn từ bao lứa học trò do thầy dạy dỗ.  Bởi thế thầy Trợ càng hoan hỷ và ngập tràn hạnh phúc, cảm thấy yêu đời hơn trong ngày kỷ niệm của nhà giáo VN 20/11. 
        Dạy học là nghề mà thân phụ tôi yêu thích với tất cả tấm lòng. Người bền tâm đi hết quãng đường đã chọn, mãi đến năm 1970 mới đáo hạn hưu trí. Hồi trước ở miền Nam chưa có ngày kỷ niệm dành cho nhà giáo.Thế nhưng thân phụ tôi lại luôn được mọi người cảm mến, thường xưng danh bởi nghề nghiệp liên quan với từ Trợ (có lẽ do xuất xứ: trợ giáo=dạy học).Vì cụ xuất thân là một nhà giáo,nên người quen thì gọi là thầy Trợ còn họ hàng thì gọi: cậu, bác,chú hoặc anh kèm chữ Trợ. Chứ ít ai gọi tên tục của Người, để tỏ lòng kính trọng. Học trò do Người đào tạo có nhiều vị khá thành đạt nhưng vẫn rất khiêm cung,thường xuyên gắn bó và không hề quên ơn nghĩa của thầy. Tình nghĩa thầy trò hồi ấy rất chân thành, mang đậm đạo lý    "  ăn trái nhớ kẻ trồng cây   ", thật đáng cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
        Sau giải phóng, ngày 20/11 được biết đến như là một dịp đền ơn đáp nghĩa của các bậc phụ huynh và học sinh đối với thầy cô. Thầytrợ lại tiếp tục được hưởng niềm vui, khởi nguồn từ ngành giáo dục nầy. Khi các học trò xưa đúng hẹn lại tìm đến, tặng quà tri ân. Tuy hưu trí đã lâu, nhưng dầu ở chế độ nào thầy Trợ cũng không hề thiếu vắng tình cảm thân thương của mọi người, nhất là học trò. Hơn thế nữa, là sự quý mến từ đồng nghiệp,cùng những tấm lòng tôn sư trọng đạo của các bậc phụ huynh dành cho thầy lúc còn sinh thời. 

Cò yêu đời  -  đời yêu Cò 
 
 

      Sự thủy chung của Cha tôi đối với ngành giáo dục rất độc đáo và thú vị,được thể hiện rõ nét ở Huế khi đề cập duyên gắn bó của ông với một ngôi trường. Đó chính là trường tiểu học Trần Quốc Toản trong Thành Nội Huế.   

 
 

      Theo hồi ký của thân phụ tôi ghi lại : năm 1945 khu vực Thành Nội (Huế) có hai trường tiểu học do người Pháp để lại.Trường nam ở ngã tư Anh Danh có tên Ecole des garcons de la citadelle (nay thuộc khuôn viên khách sạn Bao Báp). Còn trường nữ sinh có tên Ecole des jeunes filles de la citadelle sau đổi tên Việt là Đoàn thị Điểm. Hồi đó Cha tôi được cử làm Hiệu Trưởng trường nam và chính ông là người đã đề xuất đổi tên Ecole des garcons de la citadelle thành Trần Quốc Toản
      Về sau trường Trần Quốc Toản được dời về gần cửa Thượng Tứ cho đến nay. Điều thú vị là ngôi trường nầy sau bao lần thay đổi cùng nhiều vị Hiệu Trưởng phụ trách,thì đến những năm trước ngày tới tuổi về hưu, ông lại được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trần Quốc Toản một lần nữa.  Ngôi trường nầy có thể ví như một chứng tích ghi đậm dấu ấn thủy chung, mà thầy Trợ đã thể hiện, trong sự nghiệp    " trồng người   " của mình vậy. Bởi sự hiện diện của thầy trong ngôi trường nầy ngay từ những ngày đầu khi được mang tên Trần Quốc Toản, rồithầy Trợ lại xuất hiện lần nữa lúc tiến hành lễ bàn giao cơ sở trường lớp, chia tay đáo hạn hồi hưu.   

                                                      

Trường tiểu học Trần Quốc Toản  -  Huế

       Trước năm 1975 những món quà về tinh thần lẫn vật chất mà thầy Trợ đã nhận từ học trò, không phải bất cứ thầy cô nào cũng có được.
       Về tinh thần: một vị Bác Sĩ nguyên là học trò cũ đi nước ngoài lấy bằng Tiến Sĩ, đã đến nhà tặng ông cuốn luận án tốt nghiệp của mình, với những dòng tri ân thầy giáo có tên thầy Trợ trong phần mở đầu,rất trân trọng.
       Có lần thầy vào Sài gòn, một quan chức quân đội hồi đó,cấp bậc khá lớn tìm đến thăm và nhận là trò cũ. Ông không nhớ rõ, nhưng vị nầy cứ năn nỉ mời thầy lên xe cùng dạo phố, nể tình ông miễn cưỡng chìu theo.Qua một số nơi, sau cùng vị nầy dẫn thầy Trợ vào một hiệu giày cho người đo chân,mua tặng ông đôi giầy mới. Thầy một mực từ chối vì giầy đang dùng hãy còn tốt, nhưng vị học trò lại thưa :   " với đôi giầy nầy mỗi khi thầy mang vào sẽ nhớ tới con   ", thật khiêm tốn và cảm động nên ông đành nhận.
       Bản thân tôi từng là nhân chứng về sự kính trọng của trò cũ đối với thân phụ mình. Hồi đó do thời cuộc tôi  bị động viên (đi lính) phải chuyển tới một địa phương (TK. Phú Bổn,nay là AYUNPA  - Gia Lai), không mấy dễ chịu về mặt tinh thần lẫn vật chất. Do tôi không nén được bức xúc,nên giải bày tâm sự trong thư gửi về thăm gia đình. Từ sự bộc bạch của con,đồng thời biết rõ vị có thẩm quyền cao nhất trong vùng mà con mình đang đồn trú vốn là học trò cũ, nên càng làm cho thân phụ tôi phải suy nghĩ. Rốt cuộc Thầy Trợ đã viết một lá thư thăm hỏi trò xưa, nhân tiện đề cập tới việc nhờ giúp đỡ cho cậu con trai của cụ, chính là tôi. Đây quả là một hành động rất khó khăn.Trước hết vì cá tính của Thầy Trợ, luôn tuân thủ quan điểm " Phú quí bất năng dâm,bần tiện bất năng di,uy vũ bất năng khuất", khiến thầy trăn trở khi phải cậy đến học trò.Tuy thế vì thương con nên ông đành phá lệ. Thứ đến là vị trò cũ nầy đang có một địa vị rất cao, đầy quyền uy nhưng giữa thầy và trò đã lâu không liên lạc. Vì thế sự nhờ vả riêng tư của một thầy giáo thời tiểu học như thầy Trợ xem chừng quá mong manh. Bởi trong bộn bề công việc và cuộc sống vương giả đang vây quanh người trò cũ nầy, thì lá thư gửi qua bưu điện của thân phụ tôi liệu có được để mắt tới không? Thật bất ngờ đối với người trong cuộc như tôi, nhờ lá thư thăm hỏi của Thầy và sự đáp ứng nhiệt tình của vị trò cũ, đã tác động tích cực vào cuộc sống chính mình. Với một quân lệnh rất độc đáo chưa hề có tiền lệ, đã được vị tướng nầy bút phê ngay trên góc thư của Cha tôi bằng dòng chữ :    "  đây là con thầy cũ của tôi, giải quyết theo nguyện vọng cho đương sự    " Rồi lập tức sai người chuyển ngay lá thư vừa nhận của Thầy cho thuộc cấp thi hành. Nhưng đáng quý hơn thế là vị trò xưa nầy còn theo dõi, để kiểm tra việc thi hành lệnh đã ban nầy ( chính tôi là người được cho biết khi nhận giấy điều động từ phần hành liên quan) . Hạnh phúc thay cho Thầy Trợ và cả tôi nữa,bởi thầy đã nhận được trái ngọt do chính tay mình trồng.Riêng tôi thì được điều về Đà Lạt theo nguyện vọng, mà không phải tốn một đồng đút lót nào. Bắt đầu một cuộc sống thoải mái,tại nơi tốt hơn một thời gian dài cho đến ngày giải phóng. Điều nầy chứng tỏthân phụ tôi rất thành công trong nghề dạy học, nên mới có được những học trò tôn kính và nhớ ơn thầy như đã kể trên. 

 
    Năm 1975 chiến tranh chấm dứt, những học trò trong Nam có một số ra nước ngoài. Bù lại thầy Trợ có dịp tiếp đón lứa học trò cũ tại Tam Quan (Bình Định) thuở mới vào nghề. Tuy lứa  học trò nầy đã bẵng tin từ nhiều năm do chiến tranh,nay trở về tìm thăm thầy cũ. Có vị công tác ở Hà Nội, những vị khác thì đang nắm giữ những cương vị  không nhỏ tại các nơi, trong chính quyền mới, khiến ông rất vui. Tuy đã nghỉ hưu nhiều năm (từ1970), nhưng đến kỷ niệm 20/11,    " thầy Trợ   " thường nhận được nhiều hoa và bưu phẩm do học trò cũ các nơi gửi về biếu. Quý hóa hơn, trong những dịp vào Sài Gòn thăm con cháu,những học trò xưa giờ tóc đã bạc, hẹn nhau tập trung thăm thầy giáo cũ. Vị nào cũng mang theo chút quà, người thi gói trà, hộp bánh,hoặc chai thuốc bổ hay bao thư kèm theo năm chục có khi một trăm ngàn. Cung kính vấn an và trao quà để thầy bồi dưỡng đầy nghĩa tình.
          Kỷ niệm ngày nhà giáo VN, ngày hội của ngành Giáo Dục, là dịp để mọi người cùng ôn lại quãng đường học vấn của mình. Với bao kỷ niệm buồn vui về trường lớp cùng thầy cô giáo năm xưa, đồng thời hiện thực hóa đạo lý    " tôn sư trọng đạo   ", uống nước nhớ nguồn. Hòa chung niềm vui trong ngày 20/11, góp nhặt vài mẫu chuyện người thật việc thật, từng đem lại hạnh phúc và yêu đời cho thầy Trợ của chúng tôi lúc sinh thời. Như một  nén nhang đốt lên để tưởng niệm và tôn vinh : người Thầy, người Cha quảng bác đáng kính nay đã khuất xa.
                                                                                                                                                        
Một bài thơ do đồng nghiệp đàn em trong ngành giáo dục tặng thầy Trợ.
 
     Phản ánh gương trong                                                                 
    Hoa xuyên thế kỷ hãy còn tươi 
Điều độ mai chiều bách bộ chơi 
 Mãi ngắm dòng Hương tâm quảng bác  
Vui nhìn núi Phụng tuệ hoằng khơi 
 Nói lời chẳng để ai phiền muộn  
Xử việc còn lưu gương sáng ngời
Thực hiện Điều Thường luôn thận trọng
Hằng xem phước thiện lẽ yêu đời     
 
(Trần Đông Giang 1998)

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn