Trại họp bạn Tráng sinh 2017 của tiểu trại Bidoup (Tập 3)

Tập 2 BÀI HỌC CỦA HÀNH TRÌNH THÁM DU.
Phần 2 : NGƯỜI và ĐẤT.
Anh em thường hay nói với nhau, ĐẤT đã sản sinh ra NGƯỜI và con NGƯỜI luôn gắn với ĐÂT, Con người đã làm nên lịch sử tô thắm quê hương mình bằng những chiến tích oai hùng. Lật trang sử Việt một vùng đất Địa linh Nhân kiệt Tây Sơn, Phú Phong hiển tích một thời. Tự dưng tôi nhớ về Bài thơ Nói Với con của Y Phương.
Người đồng mình thô sơ da thịt 
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương 
Còn quê hương thì làm phong tục 
Con ơi tuy thô sơ da thịt 
Lên đường 
Không bao giờ nhỏ bé được 
Nghe con.
Đúng vậy, các tiền nhân đã "tự đục đá kê cao quê hương"
TỪ HANG BẢY CỬ ĐẾN ĐỀN THỜ MAI XUÂN THƯỞNG.
Nằm sát bờ sông Hầm Hô là hang Bảy Cử với mái hang được che nghiêng bởi một phiến đá, nền hang là dải cát mịn. Đây là nơi mà Mai Xuân Thưởng - thủ lĩnh của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 thường đến để buông câu thư giãn và bàn chuyện quân cơ. Hang được đặt tên là Bảy Cử dựa theo tên gọi ở nhà của Mai Xuân Thưởng (Mai Xuân Thưởng là con thứ 7 trong gia đình và đỗ cử nhân kỳ thi Hương nên còn gọi là Bảy Cử). Đứng trên nền hang với dãi cát mịn tôi mường tượng các tiền nhân ngày xưa ngồi đây trao đổi việc quân cơ mà lạnh cả người. 

Đoàn thám du thực hiện 2 công cuộc Giúp ích và Thám du. Tách đoàn là nhóm Tráng đoàn Đắc Lắc được phân công thực hiện công cuộc giúp ích đến tặng chiếc xe lăn cho Bà Hà Thị Thắm 66 tuổi ngụ tại 288/11 Quang Trung, Phú Phong bị liệt 2 chân, con trai chết do tai nạn, chồng mất, ở một mình. 

Sau đó hợp lại thành một do Tr Phan Phước Hòa, Tráng sinh của Ayunpa anh đến lập nghiệp dạy học tại Phú Phong trên 40 năm nay cùng Tr Trần Đình Tòng Tráng đoàn Tây Sơn Bình Định hướng dẫn đoàn thám du giới thiệu về Lăng Mai Xuân Thưởng. Lăng Mai Xuân Thưởng xây trên dãy Hoành Sơn, tục hay gọi là núi Ngang, mặt hướng về phía Đông. Bốn trụ ba biểu rất to lớn, cao vút đứng sừng sững làm cổng đi vào lăng. Lăng mộ người anh hùng nằm trên một ngọn đồi xanh tốt, đẹp mắt. Qua khỏi bốn trụ ba biểu, du khách sẽ bước lên 26 bậc cấp vừa cao và rộng để đến Đài kỷ niệm. Đài dựng giữa một khoảng sân rộng, mặt trước đắp 4 chữ Tổ quốc ghi công. Du khách bước qua Đài kỷ niệm sẽ đến chính tẩm. Chính tẩm là một ngôi nhà điệp ốc, cất theo kiểu xưa. Mái ngói lợp âm dương, thềm núi đá, nền gạch lát đá vuông láng. Chính giữa nhà là mộ Mai Xuân Thưởng hình chữ nhật.

Trưởng Trần Đình Tòng là hậu duệ bên ngoại của người anh hùng dân tộc Mai Xuân Thưởng kể lại mẹ của anh là họ Mang. Sau biến cố tuẫn quốc năm Ðinh Hợi (1887). Dòng họ Mai đổi sang họ Mang để tránh bị trả thù. Tr Lê Quang Khiêm Tráng đoàn Di Linh kể lại rằng Triều đình Huế theo lệnh quân Pháp, khép Mai công vào tội tử hình, đưa đến thành Bình Ðịnh để chém đầu. Mai anh hùng tuẫn quốc ngày Rằm tháng Tư năm Ðinh Hợi (1887), thi thể được thân nhân nhận đưa về chôn cất ở làng cũ là Phú Lạc (Bình Khê) phía bắc ngạn sông Côn. Khi ra pháp trường, Mai công hướng về phía bắc lạy 5 lạy từ giã Vua, hướng về tây lạy 4 lạy từ giã Mẹ rồi ung dung bước lên đoạn đầu đài. Thực dân Pháp đem Mai công ra chém ở Thành Bình Định trong ngày ấy người dân làng Phú Lạc thấy một cái đầu tóc dài, khuôn mặt đỏ tươi bay về rớt trên ngôi làng ấy. Sự nghiệp của anh hùng Mai Xuân Thưởng đã được chép vào Quốc sử, tên tuổi và tài danh của Người mãi mãi rạng rỡ với núi sông và mãi mãi sống trong lòng người Việt Nam. Tình cảm của người dân địa phương đối với Mai Anh hùng vừa bàng bạc, vừa sâu lắng qua câu hát dân gian:

“Ngó vô Linh Ðỗng mây mờ
Nhớ Mai nguyên soái dựng cờ đánh Tây...!”

-Huỳnh Tấn Thưởng-

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn