Vĩnh biệt cụ Hươn Hiền Lành

CHÂN THÀNH CHỊU LỖI 

Sau số GVMD 20, một số huynh trưởng lớn tuổi của LĐ Thừa Thiên điện thư, điện thoại trách chúng tôi: “Trưởng Tôn Thất Lôi là một huynh trưởng cựu  trào và nổi tiếng ở Huế nhưng khi ông nằm xuống sao chẳng thấy GVMD có một chữ nào tiễn biệt sao tệ thế?”

Xin thưa rõ như sau: Khi cụ Hươu Hiền Lành vừa lìa rừng thì chúng tôi đã viết bài: “Nữa chừng bỏ dở cuộc chơi”, trong đó chia buồn với những trưởng đã ra đi trong những ngày gần đây: Người thứ nhất là cụ Tôn Thất Lôi với tiểu đề “Vĩnh biệt cụ Hươu Hiền Lành”; tiểu đề thứ 2 nói về Sóc Đảm Lược Mai Văn Nên “Sóc Đảm Lược ra đi, vua xương rồng còn lại”; tiểu đề thứ 3 là “Tiếc thương Gấu Mẫn Cán” do Chồn Kiên Tâm Đinh Quang Diêm viết; người thứ 4 là Nai Bạch Mã Trần Bạch Bích với tiêu đề “Nữ trưởng một thời liệt oanh”.

Rất không may, tôi bị bệnh nặng nên bài gửi trễ 1 ngày, đó là lỗi tại tôi. Mong các trưởng lượng thứ chứ GVMD bao giờ cũng kính trọng các trưởng tiền bối. Xin trích một đoạn nói về cụ Hươu Hiền Lành: 

VĨNH BIỆT CỤ HƯƠU HIỀN LÀNH 

Ngày 06/8/2017 một ngôi sao sáng  của HĐ xứ Huế vừa vụt tắt. Đó là trưởng lão Hươu Hiền Lành ALT ngành Thiếu Tôn Thất Lôi (thọ 92 tuổi). Để lại bao thương tiếc ngậm ngùi cho anh em.

Cuối những năm thập niên 1950 và đầu thập niên 1960 ở Huế, thời kỳ cực thịnh của ngành Thiếu acheter viagra tại Đạo Thừa Thiên đã có 1 câu truyền tụng: “Nhất Ngọ, nhì Lương, tam Lôi, tứ Cương”. Tức là ca tụng tài đức của các Thiếu trưởng Lê Mộng Ngọ (Ong Lắm Mật), Thiếu trưởng Trần Quốc Toản, về sau là DCC Trại trưởng Quốc Gia; Phan Mạnh Lương (Hươu Thẳng Thắn), Thiếu trưởng Đinh Bộ Lĩnh, về sau là DCC, Châu trưởng Trường Sơn, Tr. Miền Huấn Luyện II, sang định cư tại Hoa Kỳ, đi tu với Đạo hiệu là Thích Kiến Giải, Tôn Thất Lôi (Hươu Hiền Lành), Thiếu trưởng Chương Dương, Đạo trưởng Đạo Huế; Lê Văn Cương (Gấu Siêng Năng), Thiếu trưởng Bạch Đằng, về sau lên Phú Bổn làm Đạo trưởng. Trưởng Lôi là 1 trong tứ hùng này, nổi tiếng là người bộc trực, chính cái bộc trực này đã gây khó chịu cho rất nhiều anh em.

Tr. Lôi sinh ra từ một gia đình danh gia vọng tộc mà cụ thân sinh là quan Thượng Thư nổi tiếng của Triều đình Huế, anh em của Tr. Lôi (kể cả rể) đều là HĐ như Thượng Tướng Cao Văn Khánh – Tổng tham mưu trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Nguyễn Thúc Toản, Đặng Văn Ngữ, Bác sĩ Tôn Đức Lan, Tôn Thất Long, Giáo sư tương lai … Gia đình thế phiệt như thế, không hiểu sao cụ Hươu xuất thân là một Hương sư dạy trường làng. Nổi tiếng là một thầy giáo dạy giỏi. Nhưng nổi tiếng hơn hết là gương hiếu học của người. Từ chức vị khiêm tốn của 1 Hương sư, Trưởng Hươu đã tự học để lấy bằng thành chung, Tú Tài I, Tú Tài II. Cải ngạch thành giáo sư trung học đệ nhất cấp. 5 năm sau ông lấy bằng cử nhân và cải ngạch thành giáo sư trung học đệ nhị cấp (giáo viên cấp 3), chuyển lên làm Hiệu trưởng trường Sư Phạm Huế. Tính cách Bầy Đàn lại nổi lên, trưởng mời ngay Tr. Lê Bá Ngữ  (Báo Từ Tốn), giáo sư cấp 3 về làm phụ tá Hiệu trưởng, các thầy Trần Văn Hồng (Sói Đắn Đo), Phạm Hữu Hiệp (Gấu Kiên Tâm), Hồ Văn Đệ (Trâu Liều) dạy ở Quốc Học huế về trường làm giảng viên; mời cụ Lâm Toại, cựu Hội trưởng về dạy tâm lý, ưu ái cho hưởng lương học giả; mời Võ Văn Long (Ngựa Kiêm Nhường), Lê Chí Thiện (Cọp Cần Mẫn), moniteur hạng Nhất từ Thủ Đức về Huế lo việc thể dục thể thao cho trường. Trường cũng thành lập nhiều toán Tráng lấy tên là Diên Hồng, do anh Phạm Hữu Hiệp trực tiếp trông coi. Một công trình đồ sộ khác của Tr. Lôi mà ở miền Trung ai cũng biết. Đó là Trưởng đã cùng 2 huynh trưởng HĐ là thầy Nguyễn Cán và Tạ Thúc Thọ soạn chung cuốn địa lý Việt Nam dành cho học sinh lớp 4 và 5. Cuốn sách này ngự trị trong các trường tiểu học hơn 10 năm trời.

Về Hướng đạo, công trình đồ sộ nhất của Trưởng là soạn và điều hành trò chơi lớn. Đại phá quân Thanh. Trò chơi kéo dài 90 ngày (3 tháng hè). Cứ đến ngày thứ 7, Chủ Nhật, đâu đó lại xuất hiện các HĐS tham dự trò chơi cỗ xưa giữa cảnh ồn ào náo nhiệt của thành phố. Trưởng Lôi rất tự hào vì câu chuyện sau mà trưởng cho rằng chỉ trong HĐ mới có. Đó là khi tổng kết cộng điểm thì Thiếu đoàn Đinh Bộ Lĩnh đạt giải Nhất. Họp tại hội quán Lửa Hồng để công bố kết quả thì Tr. Lôi phát hiện có sự nhầm lẫn, đơn vị đoạt giải Nhất là Thiếu đoàn Chương Dương chứ không phải Đinh Bộ Lĩnh. Ủy viên ngành Thiếu, Trưởng ban tổ chức lúc đó là Tr. Lê Mộng Ngọ muốn đính chính lại cho đúng nhưng Tr. Lôi kiên quyết xin thôi vì không muốn HĐ hai lời. Mỗi khi có dịp Tr. Lôi lại đem chuyện này ra kể và lấy làm tự hào, hãnh diện lắm.

Sau 1975, vật đổi sao dời Tr. Lôi trở nên dè dặt và lặng lẽ lui về làm việc thiện ở quê làng nhưng khi thấy có 1 chút ánh sáng về HĐ là trưởng lại nhảy ra ngay. Một lần nọ có người học trò của trưởng Lôi lên làm Phó Chủ Tịch Tỉnh, trưởng liền đệ đơn yêu cầu cho HĐ Huế được sinh hoạt. Bị bác đơn, trưởng tức tối gây sự ngay:  “Hướng Đạo tôi có tội gì mà không được sinh hoạt, tôi yêu cầu được đi ở tù nếu HĐ có tội”.

Chuyện chẳng đến đâu, khi anh Phan Đức Đô mở trại Bằng rừng Thế Kỷ XXI tại Bình Dương, khoe rằng có 7 Đạo tham dự, mời trưởng vào giảng khóa, gần 40 năm, nay mới có lúc thi thố tài năng nên khi nhận được vé máy bay thì trưởng Nguyễn Thúc Tuân và Tôn Thất Lôi lên đường vào Sài Gòn ngay. Sơn Ca Ngoài Trời bay lạc hướng lên Đà Lạt làm chủ đường cho cụ Gấu lên đường, còn cụ Lôi đến nhà tôi với 1 bó lạc tre yêu cầu tôi soạn cho anh 3 trò chơi lớn, hỏi ra mới biết Trại trưởng Ngô Văn Phương mới có BR VIP và Khóa trưởng Phan Đức Đô yêu cầu trưởng giảng 1 khóa về cách tổ chức 1 trò chơi lớn, gút lạc. Tôi lặng người đi thương cảm rồi từ tốn nói với anh: “Trại trường hiện nay không làm gì có những đề tài kỳ cục thế này”. Tr Lôi cãi lại: “BR Thế Kỷ XXI mà”. Tôi đáp lai: “BR thế kỳ XXII, XXIII tôi cũng đã học rồi, không ở đâu có các đề tài cổ lỗ sỉ này”. Nói xong tôi bèn lấy tập tài liệu cho trường xem, vừa đọc trưởng vừa lắc đầu ngao ngán. Phần Tr. Lôi thì như vậy, còn Tr. Tuân thì sao, còn sao nữa, Tr. Thu Lương, Tiến Lộc, Ái Huy, Nguyễn Trực và Sáo Dễ  Thương cùng góp trả tiền vé khứ hồi mà Tr. Ngô Văn Phương đã mua.

Cuộc đời của cụ Hươu Hiền Lành buồn nhiều hơn vui, có mà như không, thành công đan chen với thất bại, một đời với lý tưởng HĐ, một đời vun đắp cho gia đình. Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay mới nhận ra rằng mọi chuyện đều là hư không:

“Nữa chừng bỏ dỡ cuộc chơi

Ngậm ngùi chia cách cuộc đời hư vô”.

Sáo Dễ  Thương Phạm Văn Nhơn

 

Danh Mục Tin:

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn