Ông Dương Trung Quốc: Chính quyền ra oai, nhưng....

"Thanh lịch" nói cho cùng là một thuộc tính của văn hoá đô thị, nó đòi hỏi trách nhiệm trong ứng xử của mỗi người thị dân với cộng đồng trên nền tảng có một trật tự đô thị và do một chính quyền đô thị quản lý. Đó là cái Hà Nội hôm nay còn thiếu, cả về cơ chế và những chuẩn mực giá trị để mọi người hành xử...

PV: - Nhiều người yêu Hà Nội lo lắng vì những ứng xử không đẹp đang diễn ra tại Thủ đô ngàn năm văn hiến xảy ra liên tiếp trong năm vừa qua: con đuổi mẹ ra khỏi nhà, đẩy cha đang ốm nằm ở vỉa hè lạnh, giương mắt nhìn và bỏ mặc đồng loại đang kêu cứu khi bị nạn... Là một người sống lâu năm ở Hà Nội, ông bình luận như thế nào về những hiện tượng ấy?

Ông Dương Trung Quốc: - Có một thực tế khách quan đó là phương tiện truyền thông bây giờ rất nhanh nhạy, nên bất kỳ một hiện tượng nào, ở ngóc ngách nào cũng đều bị phơi bày ra ánh sáng để mọi người có thể bình luận. Xã hội nào cũng có cái tốt, cái xấu nhưng cũng phải nhận ra rằng xã hội chúng ta đang xuống cấp về đạo lý. Điều này nhiều người đã nói và nói từ lâu rồi.

Ông Dương Trung Quốc

Sự xuống cấp ở đây là cùng với những thay đổi về đời sống, môi trường sống... các hệ thống giá trị không theo kịp và bị đảo lộn. Những giá trị cũ bị thực tiễn thay đổi nhưng chưa thành chuẩn mực, những giá trị vốn mang tính bền vững (như truyền thống, đạo lý) bị xói mòn mà không có gì thay thế.

Kinh tế thị trường tác động mạnh nhưng tự thân kinh tế thị trường không phải là nhân tố xấu mà chính con người hành xử làm cho mặt tiêu cực của nó lấn át cái tích cực mà thôi. Những giá trị mới dựa trên những thay đổi tích cực chưa kịp xác lập thì đã bị biến dạng thành tiêu cực.

Về những hiện tượng bạn nêu như con cái đối xử với cha mẹ thì có thể đổ cho những nguyên nhân về kinh tế như đời sống khó khăn hay nhà cửa chật chội... nhưng quan trọng nhất là cái giá trị mà trong xã hội truyền thống vốn nêu rất cao là chữ "Hiếu" (trước hết là trong quan hệ gia đình) tựa như chữ "Trung" trong quan hệ cộng đồng-xã hội-quốc gia đã bị lẫn lộn.

Chúng ta đã từng phá vỡ giá trị ấy khi một thời ta hạ thấp chữ "Hiếu" trong quan hệ gia đình để thay thế bằng quan hệ xã hội, cực đoan hơn là giai cấp hay những lý tưởng chính trị.

Người xưa khi bàn đến chữ "Nhân" đều xác định cốt lõi của con người là "tính bản thiện" thì bây giờ sự phân hoá xã hội về vật chất hay đẳng cấp cũng làm cho con người đánh mất đi tính thiện vốn có mà thay thế bằng những trật tự xã hội được tính đếm bằng tài sản hay địa vị xã hội...

Hà Nội là kinh đô, đô thị rồi là thành phố thủ đô, nó tích tụ được những tầng lớp ưu tú, nhưng cùng lại là nơi thu hút dân "tứ chiếng" không bị ràng buộc bởi những quan hệ truyền thống (bắt nguồn là làng xã) nên quá trình thay đổi, phân hoá diễn ra mạnh mẽ hơn, phức tạp hơn mà những hiện tượng trên là thể hiện sự "mất căn bản", nền tảng giá trị tinh thần.

Sự tính toán, tính thực dụng, sự ganh đua, lại thiếu sự giám sát (luật pháp và dư luận xã hội) là những môi trường cho những hiện tượng tiêu cực ấy phát sinh và phát triển...

PV: - Ông có cho rằng do người Hà Nội hiện nay bận quá nên kết cấu cộng đồng trở nên lỏng lẻo và hình thành thói vô cảm?

Ông Dương Trung Quốc: - Bận càng không phải là lý do, vì đời nào cũng bận cả, các cụ nhà ta vẫn dùng thành ngữ "đầu tắt mặt tối" để nói về đời sống của số đông những người lao động và lương thiện.

Vấn đề là sự chuyển tiếp từ nông thôn sang thành thị cũng tức là chuyển từ tâm lý truyền thống ở làng xã "tối lửa tắt đèn có nhau" sang tâm lý đô thị "Đèn nhà ai nhà nấy rạng".

Sự thiếu gắn kết về quan hệ truyền thống đã trở thành tập quán, lệ tục của xã hội đô thị đòi hỏi các cư dân ở đây phải có những cam kết, hay còn gọi là "khế ước" để ràng buộc nhau vì lợi ích chung trong đó có lợi ích của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi nhóm xã hội... Đó chính là luật pháp.

Và cùng với luật pháp còn có dư luận xã hội, biểu thị của thuộc tính dân chủ vốn là đặc trưng của đời sông đô thị. Lịch sử đô thị cũng là lịch sử dân chủ.

Người Hà Nội xưa đã từng xác lập được một văn hoá (hay rộng hơn là văn hiến, văn minh) không chỉ nhờ bề dày thời gian nhiều thế kỷ nó từng là kinh đô mà quan trọng và trực tiếp hơn hết lại chính là thời kỳ Hà Nội trở thành một "đô thị thuộc địa" cấp thành phố (theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp năm 1888).

Chỉ hơn nửa thế kỷ (nếu tính đến 1945 hay 1954), chủ nghĩa thực dân là phản động nhưng văn minh đô thị lại là một tiến bộ. Những giá trị của văn hoá đô thị đã được hình thành trên nền tảng quy hoạch lại hạ tầng từ một Kẻ Chợ ra một thành phố và trên thượng tầng là một chính quyền đô thị (thị trưởng qua bàu cử của những hội đồng đại diện cho cư dân). Đáng tiếc là cho đến nay ở Hà Nội và các đô thị nước ta quy mô ngày một lớn mà vẫn chưa có chính quyền đô thị...

Hình như tôi đã trả lời chệch câu hỏi rồi nhưng đó lại chính là những nguyên nhân cơ bản cho những nội dung bạn nêu ra. Tóm lại là ta chưa quan tâm đến xây dựng và củng cố cái văn hoá đô thị là nền tảng của đời sống đô thị, mà Hà Nội phải là đô thị hàng đầu về văn hoá.

"Những giá trị của văn hoá đô thị đã được hình thành trên nền tảng quy hoạch lại hạ tầng từ một Kẻ Chợ ra một thành phố và trên thượng tầng là một chính quyền đô thị (thị trưởng qua bàu cử của những hội đồng đại diện cho cư dân). Đáng tiếc là cho đến nay ở Hà Nội và các đô thị nước ta quy mô ngày một lớn mà vẫn chưa có chính quyền đô thị..." - Ông Dương Trung Quốc. Hồ Gươm mùa thu.

PV: - Vâng, xin trở lại với những hiện tượng cụ thể: - Đối xử với người thân, với đồng loại mình thì như vậy nhưng người ta cũng thấy những công dân Thủ đô có những hành động lạ đời với môi trường sống của mình: Vứt rác bừa bãi, nói tục, chửi bậy, nhổ nước bọt thôi rồi, đến nỗi nhiều người nước ngoài đến Hà Nội thấy xót cho một Thủ đô văn hiến mà không quản ngại khó khăn để đến nhặt rác hồ Gươm. Vì sao thế, thưa ông?

Ông Dương Trung Quốc: - Pháp luật phải nghiêm, phải chặt chẽ và phải tạo ra được hành lang pháp lý. Ở các nước khác một người vi phạm anh phải ra đường làm công việc công cộng bên cạnh phạt tiền, phạt tù, làm những việc công ích. Kể cả những người nổi tiếng.

Tôi thấy ở nhiều nước những nhân vật nổi tiếng, những sao, những người của công chúng cũng phải lao động công ích ngoài đường với những trang phục cho cộng đồng nhận biết nếu vi phạm những quy định pháp luật. Đó không thể coi là "vi phạm nhân quyền" hay "hạ nhục" mà là biện pháp giáo dục. "Bêu" một gương xấu cũng có giá trị như tôn vinh một gương tốt.

Đương nhiên phải có quá trình và kiên trì. Thành phố Bắc Kinh trước Olympic có cả một cuộc phấn đấu bằng vận động và thực thi luật pháp để hạn chế và chấm dứt một số thói quen như cởi trần ngoài phố hay nhổ bậy... Nhưng phải kiên trì.

Và hiệu ứng nhờ xử nghiêm theo pháp luật lại phải đi đôi với sự giám sát bằng dư luận. Ở ta, phát động thì hoành tráng nhưng sau đó lại bỏ mặc kiểu "đánh trống bỏ dùi". Luật pháp không thiếu nhưng chẳng ai thực thi kể cả những người trong bộ máy hành pháp.

Bạn đọc "Số Đỏ" của Vũ Trọng Phụng, bút pháp hài hước nhưng phản ánh hiện thực. Trong truyện có 2 anh đội xếp (cảnh sát) có số hiệu là min-đơ (1002) và min-toa (1003), tận tụy đi tìm người vi phạm để phạt và khổ sở vì ít việc. Có thể là thậm xưng một chút nhưng là hiện thực.

Hà Nội "xưa" thời tôi có trải nghiệm chút ít và qua tư liệu lịch sử, có ăn cắp "chợ Đồng Xuân", có móc túi trên tàu điện, hay "bỏ túi" (một cách lừa những người tham), có cờ bạc, hút xách, đĩ điếm, Hồ Gươm nước nông choèn choèn mà cũng có người tự tử... Nhưng mọi thứ trong đời sống đều có nền nếp, trật tự theo quy định một đô thị mà ý thức cộng đồng phải tuân thủ.

Tôi nhớ một lần chỉ vì người làm nhà tôi đổ nước ra hè để "hạ hoả" trước giờ quy định mà đội xếp đến ngay và đặt cái "phắc tuya" tức là giấy báo phạt lên quầy hàng rồi bỏ đi. Cả nhà lo sợ phải thu xếp lên sở cẩm Hàng Đậu nộp phạt ngay. Việc chạy chọt, đút lót chắc là có nhưng nó không vặt vãnh và phổ biến như bây giờ.

Tóm lại chính quyền ra oai cũng có nhưng quan trọng hơn là giáo dục trong gia đình và học đường. Cứ đọc lại những sách tựa như "Quốc văn giáo khoa thư" sẽ thấy những điều cần giáo dục từ tấm bé, chuyện tưởng nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng quan trọng tạo ý thức công dân, trách nhiệm xã hội bên cạnh những quan hệ gia đình...

PV: - Ông có cho rằng người Hà Nội hiện nay đã văn minh thanh lịch được...1/2 rồi không? Bởi lẽ, người Hà Nội rất chăm lo giữ sạch sẽ trong ngôi nhà của họ, nhưng chỉ cần bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà riêng của họ là... mặc kệ: vứt rác ngay lòng đường, vỉa hè, vứt rác sang phần hè đường nhà hàng xóm, đụng chạm nhẹ cũng gây gổ đánh nhau, thấy người bị nạn cũng không cứu.... cứ như câu mắng ngày xưa "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại"?

Ông Dương Trung Quốc: - Như người ta thường nói, không giống cái bánh mì mà giống như "sự thật ", một nửa "văn minh" thì không phải là văn minh. Hiện tượng bạn nêu ra là có thật, thậm chí khá phổ biến nhưng nó là hiện tượng dễ thấy ở các đô thị.

Ở nhiều nước, người ta dắt chó ra đường thoải mái cho nó "bậy" với quan niệm là việc ở ngoài đường là các cơ quan dịch vụ phải lo vì họ đã nộp thuế rồi, hiện tượng này tôi đã từng thấy ở Paris.

Nhưng ở New York tôi từng chăm chú quan sát kỹ năng của một người dắt chó. Khi nó "bậy", người đó rút trong túi ra một cái bao nilon, đút tay vào tựa như đeo găng, bốc đống phân rồi lộn chiếc túi ra, cả bàn tay và mặt đường đều sạch sẽ, rồi anh ta dắt chó đi tiếp tìm một cái thùng rác để vứt cái túi phân. Chúng tôi hỏi vì sao không hành xử như người Pháp, anh ta chỉ trả lời đó là do "thói quen".

Nói về Hà Nội, người ta thường nhắc tới hai chữ "thanh lịch" kèm theo cái câu "ca cổ" với ý tứ dẫu không có "nó" thì vẫn là người Tràng An (!?) tôi thấy nó chẳng có gì là rõ ràng. Theo tôi, "thanh lịch" chỉ gắn với mối quan hệ giữa những người có phần xa lạ, đặc điểm của cư dân đô thị; quan hệ cộng đồng ở nông thôn thì "thanhlịch" có khi lại trở thành khách sáo.

"Thanh lịch" nói cho cùng là một thuộc tính của văn hoá đô thị, nó đòi hỏi trách nhiệm trong ứng xử của mỗi người thị dân với cộng đồng trên nền tảng có một trật tự đô thị và do một chính quyền đô thị quản lý. Đó là cái Hà Nội hôm nay còn thiếu, cả về cơ chế và những chuẩn mực giá trị để mọi người hành xử. Hà Nội rất cần đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống những cần hơn là phải xác lập bền vững "văn hoá" đô thị tiến tiến của một Thủ đô đang từng bước hiện đại hoá và hội nhập sâu rộng...

PV: - Trong chiều hướng đến với văn minh, chúng ta thường vấp phải sự xung đột rất khó giải quyết: Giữ gìn cái gì làm hành trang đi tiếp, loại bỏ cái gì cho nhẹ gánh để đi nhanh, ông có cho rằng rất nhiều khi chúng ta đã chọn sai: loại bỏ cái đáng ra phải gìn giữ và ngược lại? Vậy thì, đâu mới là lựa chọn có bản lĩnh văn hóa, thưa ông?

Ông Dương Trung Quốc: - Truyền thống không có nghĩa là đóng đinh những cái cũ, truyền thống tự thân nó là sự phát triển một cách hợp lý, hài hòa.

Nếp sống con người cũng vậy, từ nông thôn ra thành thị có cái tốt đẹp của nông thôn mình cố gắng giữ lại và những cái tốt đẹp của thành thị mình tiếp thu. Nói cách khác, mình phải có ý thức tự thay đổi, thích ứng để thành một thị dân (nhập gia tùy tục). Khi có xung đột mình phải tính toán, lựa chọn giữ cái gì và bỏ cái gì hoặc phải thay đổi.

PV: - Hà Nội đang xây dựng "Quy tắc ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và nơi công cộng, nhằm thay đổi hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh". Thưa ông, Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử có phải do những hành vi ứng xử của người Hà Nội hiện nay đã trở nên méo mó, kỳ dị?

Ông Dương Trung Quốc: - Việc chính quyền quan tâm xây dựng những quy tắc là rất cần thiết. Nhưng quan trọng nhất là tính gương mẫu, nói phải đi đôi với làm. Nói rất hay mà anh không làm hay làm lấy lệ thì hiệu quả thêm tiêu cực vì mất lòng tin. Nói lãnh đạo phải gần dân mà chẳng mấy ai leo lên xe buýt, đi mua sắm trong chợ đến thăm những nhà ổ gián ở khu phố cổ, đi những đoạn đường ổ gà ổ trâu... hay chỉ đi để báo chí đưa tin thì rất khó soạn được những quy tắc sát với đời sống và đủ sức sống.

Ở các nước dân chủ, ông thị trưởng rất gần dân vì không làm tròn trách nhiệm là trở thành dân một cách rất bình thường. Ở ta đã từng làm lãnh đạo rất khó trở lại với cuộc sống của dân nên không dám rời "ghế" là vì thế.

Xa dân lại có ý chí của mình là chuẩn mực nên các quy tắc, chính sách đều dễ quan liêu. Ví dụ thời gian gần đây Hà Nội đưa ra nhiều chủ trương mà người ta thấy quá khó hiểu: hạn chế vòng hoa trong đám tang thì có nghĩa rằng nó chuyển thành "phong bì phúng viếng" và có nghĩ đến những người nông dân trồng hoa sẽ ra sao?

Hạn chế mâm cỗ trong đám cưới thì có biết là mỗi mâm cỗ có bao nhiêu thực khách hay không, có nơi 5 có nới 10 người một cỗ ,hoặc nếu người ta chế ra cái bàn to như bàn Hội nghị Paris thì giải quyết thế nào, có vào bắt dừng cỗ hay không?

PV: - Hà Nội đã từng có rất nhiều cuộc phát động và xây dựng TP Xanh, Sạch, Đẹp, văn minh nhưng kết quả thì cứ như 'bắt cóc bỏ đĩa'. Ông có tin Bộ quy tắc ứng xử này sẽ tránh được vết xe đổ trước đây?

Ông Dương Trung Quốc: - Nếu không thay đổi và có cơ chế, ví như cần sớm thực hiện việc "trưng cầu dân ý" thì với cung cách như hiện tại thì khó có thể cải thiện đựơc chất lượng những văn bản tương tự.

PV: - Mấy năm trước, Hà Nội đã biểu dương em Tuấn ở Thường Tín đã có hành vi tốt dẫn một cụ già sang đường và dự luận khi đó cũng dấy lên làn sóng băn khoăn, phản ứng: Chỉ có thế mà đã khen thưởng biểu dương cấp thành phố sao được? Và từ đó đến nay, những hành vi nhỏ mà không nhỏ như thế đã không còn thấy ai nói nữa. Ông có cho rằng, sự thay đổi nào cũng phải bắt đầu từ những điều tưởng như rất nhỏ như thế không?

Ông Dương Trung Quốc: - Việc khen thưởng cháu Tuấn cũng cần thiết vì nó thừa nhận để cảnh báo thực trạng việc tốt trở nên hiếm hoi. Nhưng điều quan trọng là làm sao nhân lên được những tấm gương như thế. Cũng không nên coi thường đó là việc nhỏ.

Tôi nhớ ngày xưa ở nước ta, tại Hà Nội có tổ chức "Hướng đạo sinh" (Scout) chuyên tập hợp thiếu niên do những huynh trưởng (là thanh niên trưởng thành trong phong trào này) phụ trách chỉ chuyên rèn luyện kỹ năng sống và ý thức công dân.

Tổ chức này đưa ra những mục tiêu tưởng như không to tát như mỗi ngày làm một điều thiện, hướng đạo sinh không biết ăn cắp vv... Do vậy khi lớp trẻ này trưởng thành họ trở thành những con người góp ích cho xã hội rất tốt. Cứ điểm lại những người như Hà Nội như Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng, Tôn Thất Tùng... Rất tiếc là bây giờ ta mải giáo dục việc lớn, những lý tưởng chính trị cao xa mà ít quan tâm đến cái tưởng như nhỏ những rất tiết thực...

Tóm lại, theo tôi, Hà Nội phải nên sớm có chính quyền đô thị để phát huy dân chủ. Một chính quyền càng phát huy được nhân tố dân chủ bao nhiêu, càng mạnh bấy nhiêu. Tôi phải xin lỗi nhà báo và bạn đọc là hay trả lời ra ngoài những nội dung cụ thể của câu hỏi để bày tỏ suy nghĩ của mình, cũng là những bức xúc của nhiều người mỗi khi nói về Hà Nội của chúng ta...

- Xin cảm ơn ông!

Khải Nguyên (Thực hiện)

TRÍCH TỪ BÁO ĐẤT VIỆT - http://www.baodatviet.vn

Danh Mục Diểm Báo:

Nhận xét

Cảm ơn ý kiến của Trưởng.

Gửi nhận xét của bạn